٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.


Leave a comment

Sample Letter of Reference – Academic

Printed on the letterhead)

November 10, 1980

To Whom It May Concern:

I am proud to recommend my one-time beloved student and currently the youngest researcher of the Institute for International Relations (IIR), Do Thanh Hai, for your scholarship program. Six years of acquaintance help me somewhat grasp his aptitude and personality.

As his professor, I had an opportunity to observe Hai’s participation and interaction in class and to evaluate his knowledge of the subject matter. At that time, he was primarily well-known for his intellectual curiosity and talent. He always tried to seek truth in each and every area of life, whether in learning, discussing philosophy, or relating to his fellow students or his teacher. His very excellent quantitative and analytical ability helped him find out intelligent and rational answers to even the most challenging questions raised in the class. Further, Hai was very helpful in creating an exhilarating learning atmosphere in the class by keenly giving ideas, discussing and asking motivating questions. He was a kind of open-minded individual who was always willing to share with his classmates his own opinion and ideas and enthusiastically contribute to discussions.

Now, he is a colleague of mine at the IIR. Always, in his work, Hai is consistent, dedicated and passionate, enthusiastic, cheerful and a pleasure to work with. He is an active member of the IIR Junior Researchers Club, which serves as a forum for young researchers and faculty members of the IIR to share knowledge, research and teaching skills and methods. Although being a researcher, he actively gets involved in teaching. He has also shared the burden of teaching activities with us. At present, due to lack of a Master’s degree, he has only worked as a very helpful assistant to other veteran lecturers in teaching American and European studies for full-time students. Therefore, I strongly encourage Hai to further his education so that he will be able to contribute more to the research and teaching of the IIR. I am willing to do everything within my range to help him and, I am sure, you will do it too.

I am deeply impressed by Hai and recommend him unhesitatingly. If you have any questions or wish to know further about Hai, please feel free to contact me at ….

Sincerely,

(Signature,Title or Position, Address and Telephone No of the Referee)


Leave a comment

Fulbright Sharing Experience Series #19: Ngành American Studies

Sau một vài lần mời viết bài, và một thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đã nhận được bài viết đóng góp cho FESS. Bài viết dưới đây là của chị Nguyễn Lê Hường – giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm của chị về kinh nghiệm phỏng vấn ngành American Studies. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn. 

Mọi người kêu gọi viết bài chia sẻ kinh nghiệm phỏng vẩn nên mình cũng viết vài dòng chứ không có mẹo mực gì nhiều  . Mình không chuẩn bị cho vòng phỏng vấn nhiều lắm, vì những sự chuẩn bị cần thiết có lẽ đã thực hiện từ khi làm hồ sơ rồi.

Những câu hỏi phỏng vấn trong trường hợp của mình đều xoay quanh SOP và Study Objectives mình đã viết trong hồ sơ. Người phỏng vấn chủ yếu hỏi rõ thêm về những điều mình đã viết.

Ngoài mấy câu mọi người đều được hỏi như tại sao lại chọn Fulbright, sẽ đóng góp được gì với tư cách là Fulbrighter, thực sự mình không nhớ là đã được hỏi những câu gì nữa hết á  Cả cuộc phỏng vấn giống như một cuộc nói chuyện thông thường – thỉnh thoảng hai giám khảo còn quay qua nói chuyện với nhau, mình ngồi nghe, và tham gia vào khi thấy phù hợp. Nhưng nhớ là phải tham gia vào, vì mình có nhiều điều muốn họ biết về mình, mà không có cơ hội nói thì chịu 

Sự chuẩn bị quan trọng nhất, theo mình, là dành thời gian suy nghĩ về những điều mình đã có và những gì mình muốn làm, và tạo được sự kết nối giữa những kinh nghiệm của mình. Khi mình hiểu rõ mình có gì và muốn gì thì khi mình nói chắc nó cũng toát lên được điều ấy. 

Những gì mình thể hiện trong SOP, Study Objectives, và những thông tin trao đổi trong phỏng vấn trực tiếp sẽ hướng cuộc phỏng vấn của mỗi người theo những hướng khác nhau. Chẳng hạn cùng là American Studies, nhưng nguyện vọng của mình là học American Studies về là để giảng dạy môn đó trong nhà trường nên câu chuyện chủ yếu xoay quanh cách dạy American Studies ở trường mình, mình không hài lòng với nó ở điểm nào, muốn thay đổi như thế nào v.v. Rồi từ việc giảng dạy một môn có liên quan rất nhiều đến văn hóa như vậy, câu chuyện mở rộng ra về những đặc trưng văn hóa của người Việt, làm thế nào để dạy về một nền văn hóa khác trên phông nền văn hóa bản địa của mình, vai trò của văn hóa Việt Nam trong việc giảng dạy về một nền văn hóa khác v.v. Mình nhớ là mình đã nhấn mạnh việc bản thân phải hiểu rõ văn hóa của mình trước rồi mới đi học văn hóa của thằng khác được  Mình nghĩ Fulbright cũng tìm kiếm những người hiểu được vị trí và vai trò của bản thân trong một bối cảnh rộng lớn hơn.

Nói chung là cuộc phỏng vấn của mình không có nhiều câu hỏi, mà giống một cuộc chuyện phiếm, từ chuyện nọ nó dắt dây sang chuyện kia  Chúc các bạn cũng có những cuộc nói chuyện vui vẻ như thế.


Leave a comment

Fulbright Sharing Experience Series #16: Ngành Public Administration

Quá trình tìm hiểu, làm hồ sơ và phỏng vấn Fulbright là kinh nghiệm quý báu đối với bản thân tôi, qua đó tôi thấy hiểu bản thân mình hơn, biết rõ hơn mình là ai, mình muốn gì và định hướng tốt hơn cho công việc trong tương lai của mình.  Sau đây tôi xin chia sẻ một số lưu ý và kinh nghiệm mà mình đã rút ra trong suốt gần một năm nộp hồ sơ với Fulbright.

  1. Chuẩn bị hồ sơ

Để chuẩn bị tốt hồ sơ, đặc biệt là viết hai bài luận, tôi nghĩ các bạn nên tham khảo các nguồn thông tin mà bạn có, chẳng hạn 2 đường link nói trên, Fulbright Booklet trên website chính thức của Fulbright

http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html, bạn bè là Fulbrighters.

Mục đích của việc tham khảo là để hiểu: (1) mình là ai: thành tích cá nhân + kinh nghiệm làm việc + định hướng tương lai; (2)mình muốn gì:muốn học gì + muốn làm gì cho đất nước mình + mình sẽ làm được gì?; (3) Fulbright chọn ai: tiêu chí lựa chọn của Fulbright + sự phù hợp với  cá nhân mình. Nghe qua thì những câu hỏi này có vẻ rất đơn giản, tuy nhiên để trả lời được nó một cách chân thực, nhất quán và một cách thuyết phục thì bạn cũng cần phải đầu tư thời gian thích đáng.

Chẳng hạn, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn ngành học. Tôi tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành Kế toán, đã hoàn thành 12/14 môn của chứng chỉ kế toán công chứng Anh (ACCA), đã làm kế toán và nhân viên tài chính cho các tổ chức Phi chính phủ nhiều năm, hiện đang công tác ở cơ quan nhà nước phụ trách về chính sách đấu thầu. Sau khi nghiên cứu các ngành học của Fulbright tôi đã rất băn khoăn không biết chọn ngành nào: Economics, Development studies, Public Policy, Public Administration, Business, Political Science, làm thế nào để nó phù hợp với kinh nghiệm làm việc trước đây về tài chính và kế toán, lại phải gắn với công việc hiện tại và liệu học ngành đó về sau này sẽ làm gì. Economics có vẻ hơi chung chung, Development studies sẽ phù hợp hơn nếu tôi còn làm NGOs, Business sẽ phù hợp hơn nếu công việc hiện tại của tôi có liên quan nhiều đến private sector, Public Policy, Political Science và Public Administration có vẻ phù hợp hơn. Tôi đã chọn Public Administration vì biết rằng tôi thích nghiên cứu về việc thực thi chính sách (execution) hơn là việc xây dựng chính sách (policy making), tôi thích có thực tế trong phần công việc của mình. Lựa chọn này cũng phù hợp với công việc hiện tại của tôi liên quan đến các cam kết quốc tế và việc thực thi các cam kết này. Hơn nữa, việc thực thi chính sách sẽ có tác động lớn đối với xã hội và cũng thuộc phạm vi quan tâm của học bổng Fulbright. Công việc sau đó chỉ là chắp nối các ý tưởng lại để xây dựng hình ảnh của chính mình.

Có thể các bạn có băn khoăn không giống tôi, chẳng hạn như chọn Curriculum của trường nào để viết Study Objectives, làm thế nào để link cá nhân bạn và việc bạn đang làm với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, chính các bạn sẽ hiểu rõ vấn đề của mình hơn, có cách tiếp cận hợp lý nhất và tôi tin sẽ không khó để các bạn có bức chân dung chân thực với các điểm nổi bật của mình. Tôi chỉ nhấn mạnh rằng hiểu mình chưa đủ mà phải hiểu cả mong muốn của người đọc, đó là những người phỏng vấn của Fulbright và các giáo sư ở trường (khi làm placement), trên cở sở đó bạn có thể điều chỉnh và sửa lại bài viết của mình. Tôi cũng có nhờ một bạn Fulbrighter khóa trước đọc lại bài luận của mình trước khi hoàn thiện bài viết của mình.

Tôi luôn tin rằng Fulbright là một cơ hội tốt, nếu bạn có mong ước đi học Mỹ bạn hãy chớp lấy cơ hội này. Làm hồ sơ, đi phỏng vấn, placement, đi học đều là những trải nghiệm thú vị. Bạn không cần phải là người xuất sắc nhất, hãy chứng tỏ bạn là người không ngừng phấn đấu, có quyết tâm và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và bạn sẽ tạo ra cơ hội cho chính mình.

  1. Kinh nghiệm phỏng vấn

Sau khi biết kết quả semi-finalist tôi có tham gia một nhóm 4 bạn cùng làm mock interview. Trước khi gặp nhau, bản thân tôi có thống kê lại các chia sẻ của các bạn Fulbrighters trên hai đường link trên, điều này là không bao giờ thừa vì một số các câu hỏi nhất định luôn được lặp lại. Bạn không nên học thuộc các câu hỏi và trả lời đó vì nó sẽ làm bạn mất tự nhiên trong khi trả lời phỏng vấn, nhưng nếu bạn luyện tập trả lời câu hỏi đó 2-3 lần thì bạn chắc chắn sẽ ít hồi hộp hơn là lần đầu tiên trả lời nó.

Nhóm chúng tôi chia sẻ C.V, essays, thay nhau làm interviewer, hỏi tất cả các câu hỏi mà chúng tôi tham khảo được và chia sẻ một số các tình huống mình nghĩ tới. Lợi ích của việc tham gia mock-interview là bạn sẽ có thêm bạn bè mới, những người cùng mục tiêu và chí hướng, bạn sẽ nhận được những lời nhận xét bổ ích cho phần trả lời của bạn. Chẳng hạn, trông bạn có vẻ tự tin quá, bạn trả lời hơi rời rạc, bạn dài dòng quá, bạn “chém” ác quá ….Hãy cởi mở và chọn lọc đối với các nhận xét chân thành đó. Tôi có nhận được một góp ý rằng tôi nên nói nhanh hơn để thể hiện được ước muốn mãnh liệt hơn, tôi đã thử cải thiện cách trả lời của mình tuy nhiên có vẻ không có hiệu quả. Vì vậy, tôi quyết định vẫn điềm tĩnh và chậm rãi như tự nhiên vốn có của mình.

Hội đồng phỏng vấn là ai luôn là sự quan tâm của các bạn semi-finalists. Theo hiểu biết của tôi thì hội đồng bao gồm cả người Việt và người nước ngoài, những người này đều có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và có vẻ như đang ở Việt Nam. Nói như vậy để các bạn biết là người phỏng vấn có kiến thức về những vấn đề hiện có tại Việt Nam, họ có thể hỏi, có thể double check các thông tin mà chúng ta đưa ra vì vậy nên trả lời trung thực. Hơn nữa, hội đồng có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, họ sẽ hỏi những câu hỏi để hiểu thêm về applicants dựa trên hồ sơ của bạn, do đó bạn phải rất hiểu mình và có sự thống nhất trong nội dung bạn trả lời. Có hai hội đồng phỏng vấn cho các ngành khác nhau.

Buổi phỏng vấn của tôi chỉ tập trung vào công việc hiện tại tôi đang làm. Hội đồng gồm 3 người: một anh người Việt – là fulbrighter đã từng làm nhà nước và từng học Public policy; một anh người nước ngoài, và Chị Nga. Anh người Việt là người hỏi chính, chính vì vậy các kinh nghiệm về eyes contact không phát huy hiệu quả lắm, mình chủ yếu là trả lời Anh này và tất nhiên là nhìn Anh ấy nhiều hơn.

Không có câu hỏi thường gặp: Can U introduce about yourself,  Anh người Việt bắt đầu bằng việc hỏi về công việc hiện tại tôi đang làm. Một số các câu hỏi cụ thể như sau: thách thức trong công việc hiện tại là gì? Lãnh đạo của tôi là ai, tôi có phải là thành viên tham gia đàm phán không? phiên đàm phán vừa rồi diễn ra ở đâu, đã công tác ở cơ quan này bao lâu rồi(một số câu hỏi mang tính chất kiểm tra thông tin mình đã cung cấp); tại sao lại chuyển từ công việc NGO sang làm nhà nước? một số chính sách còn bất cập đối với doanh nghiệp, bạn nghĩ gì về vấn đề này? Làm thế nào để cải thiện vấn đề hiện tại?  Sếp có ủng hộ việc đi học không? Vì sao lại muốn đi học Mỹ,  Nếu sang Mỹ bạn sẽ nói gì về Việt Nam. Nhìn chung, các câu trả lời đều gắn với chính quá trình phát triển của bản thân và quá trình công tác nên tôi trả lời chân thực và cảm thấy hài lòng với phần trả lời của mình.  Anh phỏng vấn còn muốn hỏi thêm câu hỏi, tuy nhiên có một người ở trong phòng, người này ko tham gia phỏng vấn nhắc nhở là đã hết thời gian. Tôi cũng có chuẩn bị một số câu hỏi về giao lưu văn hóa, về đầu tư, về một số câu hỏi bất ngờ nhưng không được hỏi đến.

Trên đây là phần chia sẻ của tôi, hi vọng nó không quá dài dòng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Thịnh. Chúc các bạn finalist 2014-2015 nhiều may mắn.

 

Sưu tầm


Leave a comment

Fulbright Sharing Experience Series #17: Ngành TESOL

Fulbright đến với mình không phải là sự tình cờ, hay là duyên may, mà là một sự chuẩn bị trong một thời gian dài. Ngay từ khi bắt đầu theo học ngành sư phạm Tiếng Anh, mình đã được inspired bởi một cô giáo ở trường, người mà mình chỉ nghe tiếng mà chưa biết mặt vì tại thời điểm đó cô đang ở Hoa Kỳ theo diện Fulbright scholar. Thế là mình bắt đầu ôm ấp giấc mơ Fulbright. Thật ra mình không dám “tiết lộ” ước mơ Fulbright cho người khác biết vì mình sợ họ trêu “leo cao”. Mình bắt đầu tìm hiểu Fulbright và chuẩn bị từ từ cho kế hoạch dài hơi này. Mình gọi là dài hơi vì lúc đó mình chỉ là sinh viên năm nhất, còn phải học xong 4 năm đại học, đi làm cho đủ 3 năm kinh nghiệm thì mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

Kế hoạch chinh phục Fulbright lần đầu của mình là vào năm 2005. Năm ấy mình rớt ngay từ vòng loại đầu tiên. Lý do Fulbright không cho mình biết nhưng mình nghĩ chắc chắn là do mình thiếu sót một thông tin nào đó.  Mình sau đó cũng nhớ ra là mình đã quên kí tên vào hồ sơ trước khi gủi hồ sơ đi. Mình thật là ngớ ngẩn nhỉ?

TNT: Các bạn ghi nhớ cái lỗi trên để tránh bị quên khi nộp hồ sơ Fulbright nhé, nhiều khi chỉ thiếu chữ ký, bộ hồ sơ cũng bị loại rồi

Sang năm 2006, mình tiếp tục nộp lại hồ sơ và qua được vòng loại, sau đó qua được vòng thi TOEFL (ngày đó Fulbright tổ chức cho applicants thi TOEFL nội bộ trước khi nộp các essays hoàn chỉnh). Năm ấy mình được vào vòng phỏng vấn  Email thông báo là mình đã vượt qua hơn 1200 các applicants khác để được vào vòng semifinalist (có 60 applicants được chọn để thi phỏng vấn).  Không cần phải nói hẳn các bạn sẽ đoán mình vui đến nhường nào.

Ngoài giờ dạy trên lớp, còn bao nhiêu thời gian mình dành để chuẩn bị cho phỏng vấn. Mọi thông tin liên quan mình có thể “thu nhặt” được là từ internet vì thời điểm đó thật sự mình không biết ai để mà liên lạc học hỏi kinh nghiệm.   Ngày thi phỏng vấn rồi cũng đến….. Mình có mặt tại khách sạn New World Sài Gòn từ rất sớm vì mình sợ  không may mà kẹt xe, trễ buổi phỏng vấn thì coi như mất cả chì lẫn chài.

Mặc dù trong phòng phỏng vấn, mình rất tự tin và khá hài lòng với phần trả lời, nhưng mình đã không hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo. Những gì mình nghĩ về lý do cho failure đó có lẽ là do mình đã chưa thật sự làm nổi bật mình và chưa thật sự để ban giám khảo thấy được “chiều sâu” lẫn “chiều rộng”. Sự thất bại lần đó những tưởng sẽ làm mình nhụt chí nhưng mình đã quyết tâm thử sức thêm một lần nữa. Mình đã quyết định dừng chân một năm để có thật nhiều thời gian đầu tư và bố sung thêm kiến thức, chuẩn bị cho lần ra quân thứ ba.

TNT: Các bạn thấy không, chị Lan trượt Fulbright 2 lần, lần 1 trượt từ vòng hồ sơ, lần 2 trượt vòng phỏng vấn. Vì thế nếu bạn có ước mơ Fulbright, đừng nản chí, phải quyết tâm đạt được ước mơ của mình, nhưng đừng cố gắng đạt được ước mơ đó bằng mọi giá, bằng mọi cách bất chấp tất cả mọi phương pháp nhé. 

Và…năm 2008 mình đã nộp lại hồ sơ. Lần này, mình đã mỉm cười thật hạnh phúc và thật hãnh diện khi giấc mơ  Fulbright trở thành hiện thực. Giờ đây, ngồi nghĩ lại kinh nghiệm đã qua, mình có một vài chia sẽ và hi vọng rằng nó có thể giúp các bạn semi-finalists một phần nào.

  1. Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi chung chung mà ban giám khảo có thể đặt ra, ví dụ như : What do you know about Fulbright program? What’s your opinion on Fulbright program?  Why do you apply for Fulbright scholarship? What do you propose to do? How does your proposed plan of study fit within the context of the objectives of the Fulbright Program? Why is it important to go abroad to carry out your project? In what ways do you think the FB program would enrich your study? What do you know about your host country?…. và còn nhiều nữa. Đối với những câu hỏi chung chung như thế này, bạn có thể tìm thêm trên internet và gắn câu trả lời với trường hợp riêng của bạn. (TNT: nhưng đừng có cố gắng học tủ như một con vẹt)
  2. Đọc lại CV và các essays các bạn đã viết. Các bạn là chủ nhân các bạn viết, vì thế các bạn phải chắc chắn là các bạn đã viết gì và sẽ giải thích như thế nào (TNT: trừ phi bạn nhờ người khác viết hộ) . Ban phỏng vấn sẽ không hài lòng khi bạn còn mơ hồ về chính những gì bạn đã viết ra. Tiếp theo, hãy tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến bài viết của mình và đưa ra câu trả lời đầy đủ nhất. Để hiệu quả hơn, bạn nên tự đặt mình vào vị trí là audience để có thể “lôi” ra những câu hỏi mà audience có thể hỏi mình. Chẳng hạn như mình xin đi học chuyên ngành TESOL. (TNT: Chị Lan có nếu 1 số câu hỏi ra đây, nhưng để tránh việc các bạn học tủ đi phỏng vấn, mình đã delete đi khi đăng lên đây) 
  3. Một ví dụ khác có thể là :  mình có đề cập đến việc áp dụng phương pháp communicative language teaching (CLT). Câu hỏi có thể được đặt ra là : What is CLT? Could you tell me some criteria in the view of communicative approach in making assessments to a teacher’s process of teaching? What constraints do you think will shape teachers’ understandings, beliefs, and practices with respects to CLT? In your opinion, is CLT holding Western culture values unsuitable to Vietnamese taste? Is it possible to apply such internationally recognized diplomas as TESOL or Teaching Knowledge Test (TKT) into the standardization of teachers’ qualifications? What is a more suitable approach in ELT in Vietnam? If having a Vietnamese distinctive method, what will you call?”
  4. Nói chung các câu hỏi này sẽ liên quan đến chuyên ngành TESOL của bạn. Vấn đề quan trọng là làm sao bạn có thể connect được những câu trả lời về chuyên ngành và các objectives mà bạn đề cập trong các essays.
  5. Sau khi đã có những câu hỏi cụ thể, hãy dành thời gian trả lời cho các câu hỏi đó càng chi tiết càng tốt. Nếu cần thiết bạn có thể nhờ người quen cùng chuyên ngành với mình góp ý cho các câu trả lời được hay hơn. Hãy viết ra hoặc đánh máy câu trả lời của bạn để bạn dễ dàng nhớ các ý chính của câu trả lời và giúp bạn practice tốt hơn. Ngày trước mình dành nguyên một cuốn sổ ghi từng câu hỏi và câu trả lời (mình thích chép tay cho nhớ nhiều hơn), sau đó dành thời luyện tập. Nói về chuyện luyện tập, các bạn nên đứng hoặc ngồi tự nói to cho mình nghe (có thể ghi âm lại xem thử mình nói thế nào). Quan trọng và hiệu quả hơn, hãy tìm một ai đó biết chút Tiếng Anh và có kiến thức về lĩnh vực TESOL “phỏng vấn” bạn. Trong quá trình luyện tập như thế, ngoài việc hỏi những câu hỏi bạn đã chuẩn bị sẵn, họ có thể đặt ra những follow-up questions để giúp bạn cover tốt hơn các nội dung bạn đã chuẩn bị.
  6. Một trong những mục tiêu quan trọng của Fulbright là Culture exchange. Trong buổi phỏng vấn, về mục tiêu này, bạn phải cho ban giám khảo thấy được bạn có thể làm được gì khi đang đi học và sau khi học xong. Đối với ý này, đây là một lợi thế của chuyên ngành TESOL vì các lớp học TESOL ở Mỹ có rất nhiều sinh viên quốc tế. Nếu bạn đề cập được điều này, mình nghĩ bạn sẽ ghi được điểm cao. Hơn nữa, hãy tận dụng lợi thế của chính bạn là một giáo viên tiếng Anh. Sẽ có nhiều “đất” cho bạn trình bày làm thế nào để có thể “bridge the culture gap”.   Ví dụ như trường hợp của mình, mình “chèo lái” để có thể present được ý của mình “I set a goal to become a cultural bridge linking my students, colleagues and people with American counterparts through cultural exchanging activities, partnership programs, online English courses, and teaching profession forums.”
  7. Trong buổi phỏng vấn, hãy cố gắng tạo ra thế chủ động. Dĩ nhiên ban giám khảo đã có những câu hỏi chuẩn bị sẵn dành riêng cho bạn và họ sẽ theo một agenda nào đó, “thay phiên nhau” để hỏi bạn. Hãy chủ động “chèo lái”, làm cho ban giám khảo phải thay đổi “agenda” và “chạy theo” bạn. Trong lần phỏng vấn thứ nhất của mình, mình trả lời rất tốt từng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn của ban giám khảo. Nhưng trả lời tốt như thế mình cũng đã không thành công vì mình đã không có cơ hội để bộc lộ hết những gì mà mình muốn cho ban giám khảo biết. Trong lần phỏng vấn thứ hai, mình đã tranh thủ ngay từ màn chào hỏi để có thể giới thiệu các thông tin quan trọng về bản thân. Mình đã chủ động “treo” lại một số points mà mình nghĩ chắc chắn ban giám khảo sẽ hỏi thêm mình về các điểm đang “treo” đó, và mình đã đi đúng hướng.  
  8. Hãy cố gắng tạo ra sự kết nối trong các câu trả lời của bạn để từ đó bạn có thể làm nổi bật những điểm mà bạn cần “khoe” với ban giám khảo. Trả lời a, b, c, d, nhưng khi chốt lại, đừng quên mở ra một hương mới mà bạn đã âm thầm vạch ra cho ban giám khảo “bước” vào. Tóm lại , hãy chủ động làm cho ban giám khảo phải “theo” bạn, vì như thế ít ra bạn đã tạo ra được “interests” và quan trọng hơn hêt là “con người”, “chất”, “tiềm năng”, và “năng lực” của bạn được bộc lộ hoàn toàn.
  9. Hãy tìm cơ hội để có thể nhấn thêm vào các major objectives mà bạn đã đề cập trong các bài esaays. Chủ động “lái” sẽ giúp bạn làm được điều đó. Đừng quên nhấn mạnh rằng chỉ có đi học theo chương trình Fulbright thì mới giúp bạn thực hiện được các objectives đó một cách thành công và hiệu quả.

 

Mình vẫn còn nhớ một trong những câu hỏi ban giám khảo hỏi mình: What will you learn from USA but not in Vietnam?”  Câu hỏi này nghe qua có vẽ dễ trả lời, nhưng làm thế nào để gắn với các ý mình muốn hướng tới và làm sáng tỏ hơn các objectives của mình thì không hẵn đã dễ, nhất là phải trả lời trong khoản thời ngắn.

Mình nhớ mình đại loại trả lời như:

  -“Thanks to the development of IT, the world today is so narrow that we can learn many things without having to go far. However, still are there many other things that we must see with our eyes, tough with our hands and smell with our nose if we want to really understand it and know it.

– Totally immersing in America will help me learn lots of things that I can’t in Vietnam. First, it is a chance to contact, feel, smell and taste the American culture that I already know of it through textbooks and on TV. Second, I will have chances to work and study under the guidance of world leading TESOL experts and specialists in America. Finally, I will learn, share and exchange ideas, experience and knowledge with many other TESOL students from different part of the world. This is a marvelous opportunity for me to have a deeper understanding of my career and to have comparison with other countries in field of ELT that surely I can’t have in Vietnam.

Và blah blah blah về các điều mình sẽ được học ở America. Trả lời câu hỏi này giúp mình connect với một objective mà mình muốn nói thêm, đó là về “culture gap”.

Từ ý “culture gap” này, một giám khảo đã hỏi thêm mình : “What will you teach your students about American culture?”.

 Hurrayyyyyyy! Như vậy là mình “đang mở cờ trong bụng” vì đúng như “kế hoạch” của mình. Và thế là mình trả lời đại loại như “At the upper secondary level, we don’t teach American culture as a separate subject but this content is mixed with lessons of English language teaching. Having a chance to immerse in America, I will introduce my students and colleagues American typical characteristics in its culture, people and landscapes. I will not only present this content through my lessons but also through talks about American culture and extra curricular activities………”

  • Đừng quá khoe khoang và đánh trống to. Hãy đưa ra các câu trả lời nghe sao cho thật gần gũi, thuyết phục, và thực thi. Ban giám khảo là những người am hiểu về chuyên ngành của bạn, vì thế họ sẽ dễ dàng judge câu trả lời của bạn.
  • Ban giám khảo rất friendly và open, vì thế bạn hãy mạnh dạn yêu cầu ban giám khảo clarify điều gì bạn không rõ, hoặc mạnh dạn đưa ra những câu hỏi cho ban giám khảo nếu bạn băn khoăn điều gì. Cuối buổi phỏng vấn, ban giám khảo sẽ hỏi bạn có câu hỏi nào dành cho họ không? Nếu bạn không có câu hỏi nào, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng nếu bạn muốn, feel free to. Mình nghĩ họ sẽ không trừ điểm các câu hỏi mà bạn hỏi đâu, miễn là các câu hỏi không “lộ” ra điểm yếu cơ bản của bạn.

10.  Dành thêm thời gian để tìm hiểu các kỹ năng về giao tiếp, nói chuyện, và phỏng vấn. Về phần này, các bạn google là có ngay. Ấn tượng ban y đầu bao giờ cũng rất quan trọng trong bất kì một cuộc phỏng vấn nào.

Chúc các bạn thành công!

(Sưu tầm)


Leave a comment

Fulbright Sharing Experience Series #20: Ngành TESOL

Kinh nghiệm là những đúc rút từ những lần trải nghiệm thực tế. Vì vậy, có lẽ với bài viết của mình, mình sẽ xin được kể lại trải nghiệm này của mình. Một trải nghiệm đã làm mình lớn lên thật nhiều.

Sau khi nhận được thư mời phỏng vấn, mình rất vui và hồi hộp. Như làm mọi công việc khác, đọc thật kỹ những hướng dẫn trong thư và cố hiểu rõ mục đích của buổi phỏng vấn “là một cuộc chuyện trò nhằm hiểu rõ hơn về bạn”. Trong đầu mình đã thầm nhắc hãy làm thế nào để có một cuộc phỏng vấn thật ấn tượng và họ hiểu mình.

Chuẩn bị:

–         Mình lên mạng đọc hết các bài kinh nghiệm chia sẻ của các FBters đi trước trên mạng, tìm hiểu lại các tiêu chí lựa chọn của FB, bài phỏng vấn với Dr.Thảo – Giám đốc chương trình

–         Lên danh sách một loạt các câu hỏi. Mình chia thành nhóm câu hỏi chính:

  • câu hỏi nền (về xã hội, kinh tế, chính trị…)
  • câu hỏi về chuyên môn (chuyên ngành TESOL)
  • câu hỏi về bản thân (các phẩm chất)

–         Sau đó brainstorm ý và lọc ra những ý cơ bản nhất, diễn đạt ngắn gọn nhất. Trong suốt  những ngày trước ngày phỏng vấn, trong đầu mình luôn tưởng tượng ra buổi phỏng vấn và các tình huống.

–         Gặp gỡ 1 cựu FB là cô giáo của mình. Cô rất nhiệt tình hướng dẫn mình tận tình và còn thực hành với mình nữa.

–         Chuẩn bị trang phục, giầy dép formal và hợp với style của mình.

–         Mình cũng tập thể dục và nghe nhạc để thư thái và bớt căng thẳng.

Ngày phỏng vấn:

 Mình phỏng vấn vào đầu giờ chiều. Đến sớm trước những 30p, mình ngồi ngoài uống nước mãi mới thấy mấy vị giám khảo đi vào phòng. Phỏng vấn mình là 2 cô: một cô người Mỹ, hiện đang là visiting scholar cho chương trình Tiếng Anh tại Quảng Ninh và một cô người Việt là cựu FB. Căn phòng và bài trí cuộc phỏng vấn giống y như mô tả của các anh chị trên ttvnol. Mình bước vào phòng theo sau cô người Mỹ mà thấy thoải mái và bình tĩnh hơn ở nhà rất nhiều. Cô người Mỹ hỏi mình rất nhiều. Các câu hỏi của 2 cô ngoài những câu hỏi chuẩn bị sẵn, dựa vào chính những gì mình nói.

+ Giới thiệu bản thân (mình giới thiệu ngắn lắm 4-5 câu thôi)

+ Tại sao lại muốn học TESOL (Mình trả lời mình đã nói hết trong essay rồi, cô người Mỹ cười và bảo chúng tôi muốn nghe lại. Mình vui vẻ cười rồi trả lời say sưa, rồi bị cô người Mỹ interrupt và chuyển sang câu hỏi mới. Biết mình hơi dài dòng, nên mình cố gắng bình tĩnh và tập trung ngay vào câu hỏi mới.)

+ Vì có lẽ 2 cô đều là GV Tiếng Anh, nên các cô toàn hỏi về chuyên môn thôi. Major là gì? Tại sao lại theo học nó? (phần trò chuyện này rất hay vì mình có cơ hội nói về những trăn trở của mình, những lí do mà bắt rễ từ khi mình còn là 1 học sinh, sinh viên và bây giờ là 1 giảng viên).

+ Trong bài nói của mình, mình có đề cập đến các khái niệm trong giảng dạy và các cô ấy cũng hỏi vậy đó là gì. (VD: mình có nói đến motivation, cô nguời Mỹ cũng hỏi how many kinds, which is more important?)

+ Các cô ấy cũng hỏi vậy 1 tiết dạy kỹ năng như thế nào, 1 bài test thì nên như thế nào, chấm điểm như thế nào thì tốt và chính xác.

+ Nếu dạy sinh viên 1 thứ, bạn sẽ dạy cái gì?

+ Sau 10 năm nữa, bạn sẽ như thế nào?

+ Các phẩm chất của 1 lãnh đạo là gì? Phẩm chất nào quan trọng nhất?

+ Bạn chọn trường nào? Có khó khăn gì nếu sống và học ở Mỹ? How to overcome?

+ Trước khi kết thúc cô ấy có hỏi mình có câu hỏi gì ko.

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 45p. Mình ra về và thấy thoải mái lắm vì nghĩ rằng mình thực sự đã try my best rồi.Trước khi phỏng vấn, nhiều người cũng nói TESOL ko phải là ngành quan trọng và sẽ không được ưu tiên. Thực ra cũng không hẳn như vậy, mình thấy quan trọng nhất là đam mê của bản thân và họ muốn xem mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc học của mình hay không. Mặt khác, giảng dạy Tiếng Anh đang thực sự được ĐSQ Hoa Kỳ dành nhiều quan tâm cho Việt Nam hiện nay lắm. Hi vọng bài viết của mình sẽ phần nào giúp được các bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới. Chúc các bạn thành công!

Lê Trầm Hương


Leave a comment

Fulbright Sharing Experience Series #21: Ngành TESOL

Chào tất cả các em chị anh,

Tịnh dạy tiếng Anh tại Đại Học An Giang, thuộc tỉnh An Giang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với sự tài trợ của học bổng Fulbright, Tịnh vừa mới bắt đầu khóa cao học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) tại Mỹ từ ngày 19/08/2013. Tịnh cũng mừng vì có cơ hội được tham gia chia sẻ kinh nghiệm về học bổng Fulbright cho trang của anh Thịnh. Hy vọng là những kinh nghiệm nhỏ nhỏ của Tịnh có thể giúp được phần nào cho mọi người nói chung và cho các bạn có định hướng học TESOL ở Mỹ nói riêng.

Học bổng Fulbright đến với Tịnh rất tình cờ và ‘chụp giựt’. Ban đầu Tịnh có nộp học bổng ADS nữa (nhưng rớt cái bẹp), và Tịnh không định nộp Fulbright vì cứ nghĩ là nó quá xa xỉ và ‘xa xăm’ so với một đứa ‘cùi bắp’ ở tỉnh nhỏ như Tịnh.

TNT: Các bạn ở các tỉnh lẻ lưu ý nhé, Fulbright không phân biệt vùng miền nhé, miễn là bạn đáp ứng tiêu chí tuyển chọn của Fulbright thì cứ chủ động nộp hồ sơ

Thêm nữa là ở trường Đại Học An Giang của Tịnh cũng đã từng có 3 Fulbrighter (theo Tịnh biết là thế, không biết còn nữa không) mà người nào cũng toàn ‘hàng khủng’ cả. Ai cũng thông minh, lanh lợi, và chuyên môn rất chi là mạnh. Còn bản thân Tịnh thì mới tốt nghiệp vài năm nên kinh nghiệm đi dạy và chuyên môn theo Tịnh thấy thì cũng chẳng bằng ai. Chính vì lý do đó nên không bao giờ Tịnh nghĩ đến chuyện nộp đơn dự tuyển. Nhưng Tịnh lại có 2 cô bạn thân người Mỹ, là tình nguyện viên dạy tiếng Anh ở trường Tịnh. Họ khuyến khích Tịnh cứ nộp đi rồi không được thì có gì rút kinh nghiệm cho năm sau. “Cứ xem như mục tiêu là xin học bổng để qua Mỹ thăm tụi tao”, 2 cô ấy nói thế. Rồi Tịnh cũng lật đật chuẩn bị hồ sơ để nộp, rồi nhờ 2 cô bạn xem coi hồ sơ giấy tờ, ý tưởng bài viết của Tịnh có ổn không, rồi chạy đi ra bưu điện nộp. Fulbright mở năm 2012 thì hạn nộp là 5 giờ chiều ngày 2/5, ngay thứ 2 luôn. Mà Tịnh thì lại gửi hồ sơ đường bưu điện vào chiều thứ 7 của tuần trước đó.

TNT: Các bạn phải lưu ý thời gian hết hạn nộp hồ sơ, Fulbright sẽ căn cứ theo dấu bưu điện, do vậy, nếu bạn gửi phong bì đóng dấu trước ngày hết hạn thì các bạn có thể yên tâm, không lo là bưu điện chuyển đến sau deadline. 

 

Tịnh cũng nghĩ là hồ sơ sẽ không tới kịp, mà thôi, nộp đại luôn cho 2 đứa bạn vui. Sau đó thì nhận được thông báo dự phỏng vấn, rồi qua phỏng vấn, rồi thi TOEFL ibt, rồi thi GRE, rồi chọn trường, rồi bay. Tới giờ vẫn còn mừng hết lớn.

Vì Tịnh đang giảng dạy tiếng Anh nên Tịnh chọn học tiếp chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh để hỗ trợ thêm cho công việc của mình. Tuy nhiên, nếu các bạn đang công tác một ngành nào đó nhưng muốn học cao học ở một ngành khác thì cũng được. Fulbright hoàn toàn chấp nhận việc học trái ngành (cái này là Tịnh nghe chị Hạnh ở bên Fulbirght nói thế, biết thế lúc đầu xin học ngành khác cho nó vui, nhưng vì Tịnh không tìm hiểu gì cả, nộp một cách máy móc theo chuyên ngành sẵn có của Tịnh thôi). Chỉ cần bạn chuẩn bị để thể hiện cho Fulbright thấy rõ trong Personal Statement và Study Objectives của bạn là: lý do ‘khẩn cấp’ tại sao bạn tha thiết muốn học ngành đó, ý tưởng mới của bạn trong ngành đó và bạn muốn được học tập tại Mỹ để tiên phong thực hiện ý tưởng đó, lý do tại sao phải học ở Mỹ mà không phải là ở quốc gia khác, và bằng chứng thể hiện rằng từ trước đến giờ bạn đã từng gặp những khó khăn nhưng bạn đã cố gắng theo đuổi và giải quyết được khó khăn của mình (điều này sẽ giúp cho Fulbirght thấy bạn lúc nào cũng có quyết tâm, không ngại khó và đã sẵn sàng cho những thứ hoàn toàn mới lạ trong học tập, văn hóa và cuộc sống ở Mỹ). Những ý này sẽ có thể được hỏi lại trong vòng phỏng vấn để làm Fulbright hiểu rõ bạn hơn.

TNT: Cái này các bạn nào học 1 ngành mà apply 1 ngành nên lưu ý đọc kỹ nhé. 

 

 

Khi vào vòng phỏng vấn thì Tịnh cũng hồi hộp lắm. Nhưng nhìn cách Fulbright bố trí buổi phỏng vấn ở khách sạn New World – Sài Gòn thì Tịnh cảm thấy thoải mái hơn, bớt run. Vào phòng phỏng vấn thì Tịnh thấy có một cái bàn nhỏ đặt ở giữa, có 2 cái ghế salon dài được đặt đối diện nhau, và một cái ghế bành nhỏ đặt ở giữa. Tịnh nhớ là có 2 giám khảo nam, một Việt Nam (lớn tuổi, quê ở Đồng Tháp, Tịnh quên tên), một Mỹ (Tịnh quên tên luôn), và 2 người này cùng ngồi ở cái ghế dài bên kia. Tịnh thì ngồi ở cái ghế dài đối diện. Có chị Vũ Quỳnh Nga là Giám Đốc chương trình Fulbright Việt Nam ngồi kế 2 vị giám khảo kia để phỏng vấn Tịnh. Ngoài ra còn có một cô thư kí ngồi gần bên Tịnh để hì hục nhập vào máy tính lại nội dung của quá trình phỏng vấn. Tịnh lúc này có cảm giác là hơi một tí gần gũi với giám khảo nên Tịnh cảm thấy tự nhiên và thư thả hơn. Chính vì thế nên buổi phỏng vấn của Tịnh giống y như là một buổi nói chuyện giữa những người bạn. Ban giám khảo đặt ra câu hỏi, vấn đề nan giải trong xã hội và nghề nghiệp và Tịnh nêu ra ý kiến của mình một cách rất thoải mái. Tịnh trả lời thật lòng, chậm rãi, hoàn toàn không cố thể hiện hay tạo ra cho mình vẻ ngoài chuyên nghiệp, hay thông minh, xuất chúng, có tiềm năng lớn trong tương lai gì cả. Mà lúc đó Tịnh cũng nghĩ là cứ thoải mái đi, không được thì lần sau nộp lại, không nên quan trọng hóa vấn đề. Đôi khi, bản thân Tịnh cũng tự thêm vào những tình huống, những câu nói hài hước, gây cười cho ban giám khảo. Nhưng có một chi tiết mà chắc Tịnh nhớ mãi tới già. Thế này, Tịnh thì cũng chẳng tài cán gì, tuy nhiên có thể nhảy múa được đôi chút (nghiệp dư thôi, vì thế nên lúc làm sinh viên rồi làm giáo viên là Tịnh nhảy múa điên cuồng, học trò đứa nào cũng bó tay, ha ha). Thế là có lúc giám khảo hỏi Tịnh là lúc làm việc hay học tập mệt mỏi thì Tịnh thường giải trí thế nào, sở thích của Tịnh là gì. Tịnh ậm ừ một lúc rồi nói là Tịnh thích nhảy với múa, nhưng thích nhảy nhiều hơn. Rồi ban giám khảo hỏi tiếp Tịnh thích nhảy nhạc của ca sĩ nào. Tịnh nói là Michael Jackson (vì ảnh là thần tượng của Tịnh). Và giám khảo yêu cầu Tịnh đứng lên nhảy thử vài bước của Michael Jackson cho họ xem coi có thực hay không. Tịnh cũng ‘trầm lắng’ xuống tí, kiểu hơi mắc cỡ tí, rồi đứng lên kéo lưng quần, giở chân chuẩn bị nhảy thì họ kêu ‘dừng lại, không cần, chúng tôi chỉ đùa thôi’. Lúc đó họ cười vui lắm, mà Tịnh cũng mừng vì không phải nhảy thật, làm Tịnh có một sự mừng nhẹ, nhưng hình như cũng có một sự ham hố nhẹ muốn thể hiện. Xưa giờ Tịnh đi phỏng vấn xin việc rồi phỏng vấn để tham gia mấy hoạt động, tổ chức này kia cũng chưa bao giờ thấy cái buổi phỏng vấn kiểu như vầy. Thực sự Tịnh không cảm thấy một sự căng thẳng nào. Cho nên, kinh nghiệm về thái độ khi tham gia phỏng vấn là hãy thật thư thả (nhưng đừng có lố quá nhe), xem như đó không phải là một cuộc phỏng vấn, thể hiện cho giám khảo thấy con người thật, mục tiêu thật của mình đối với việc du học, và không nhất thiết phải cố gắng thể hiện mình thật hoàn hảo, thật chuyên nghiệp, quá nghiêm trọng trước mặt giám khảo.

TNT: Các bạn thấy đấy, phỏng vấn Fulbright khá là vui vẻ đấy chứ, đâu đến nỗi căng thẳng lắm đâu

Quá trình phỏng vấn được chia thành nhiều phần. Giám khảo đã liên tục vấn đáp Tịnh trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ (đây là trường hợp của Tịnh, có lẽ tại Tịnh nói tiếng Anh chậm nữa). Đến giờ thì Tịnh chỉ nhớ được một vài điểm nổi bật, gây ấn tượng với Tịnh thôi. Hy vọng mọi người sẽ tham khảo được phần nào:

I. Thông tin cá nhân:

1. Nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình là gì? Sức ảnh hưởng của từng thành viên trong gia đình tới cuộc sống và công việc của bạn? 2. Và sự ảnh hưởng của cuộc sống và công việc của bạn tới gia đình mình như thế nào?

II. Công việc: 1. Hạn chế của công việc bạn đang phụ trách và của cơ quan bạn đang công tác là gì? 2. Hạn chế của bản thân bạn trong việc giải quyết những vấn đề trên là gì? 3. Kế hoạch bạn đặt ra để giải quyết những hạn chế đã nêu?

III. Quá trình học tập trước đây: 1. Khó khăn và thuận lợi của bản thân khi học? Bản thân đã thực hiện cải thiện khó khăn của bản thân thế nào và đã đạt được thành tựu gì? 2. Có từng đạt được giải thường gì khi học đại học hay không? 3. Có từng làm vị trí trưởng nhóm hay lãnh đạo trong các hoạt động hoặc tổ chức khi học đại học hay không? 4. Có tham gia hoạt động tình nguyện không? 5. Được lợi ích gì khi tham gia những hoạt động đã nêu? 6. Sở thích và tài lẻ là gì?

IV. Dự định học ở Mỹ: 1. Tại sao chọn Fulbright mà không phải là hoạt động khác? 2. Bản thân muốn học gì từ nền giáo dục Mỹ, văn hóa Mỹ, người Mỹ? Tại sao muốn học chuyên ngành của bạn ở Mỹ? 3. Kế hoạch ứng dụng hoặc làm cho nhưng điều được học ở Mỹ trở nên có ích khi bạn về Việt Nam là thế nào? 4. Tại sao Fulbright phải trao học bổng cho bạn mà không phải là một ứng viên khác, giỏi hơn?

V. Cơ quan công tác: 1. Thuận lợi và khó khăn của cơ quan (có liên quan tới ngành bạn muốn học) là gì? 2. Mảng nào của cơ quan bạn mà bạn thật sự muốn cải thiện trong 5 hay 10 năm tới?

VI. Văn hóa: 1. Mục tiêu của Fulbright là gì? Tại sao lại đề ra mục tiêu như thế? 2. Có kế hoạch sẽ làm gì đối với văn hóa Việt Nam trong giảng dạy tiếng Anh hay không? (câu này là dành riêng cho ngành của Tịnh rồi)

VII. Giám khảo hỏi là mình có câu hỏi gì muốn hỏi lại Fulbright không.

Trên đây là tất cả những gì Tịnh có thể nhớ để kể cho mọi người. Tịnh chỉ có một lưu ý nhỏ thêm cho mọi người là nếu như mọi người đã định hướng sẽ theo đuổi Fulbright thì ngay từ đầu hãy luyện TOEFL ibt và GRE. Đừng tùy hứng và thiếu chuẩn bị như Tịnh, như thế sẽ dẫn đến một số việc làm mình đôi khi không hài lòng. Trường hợp của Tịnh thì từ đầu Tịnh chỉ định nộp Úc hoặc New Zealand nên chỉ học và thi IELTS thôi (vì thấy nó truyền thống, dễ thở hơn). Đến khi bắt buộc phải thi TOEFL ibt và GRE thì Tịnh lại không có thời gian vì vẫn còn công việc và giảng dạy ở trường. Thêm nữa là lần đầu khi Tịnh làm thử đề mẫu TOEFL ibt và GRE thì Tịnh tá hỏa lên vì không quen với hình thức thi phải ngồi cả khoảng 4 tiếng đồng hồ liên tục trước màn hình máy tính (chảy cả nước mắt), mà bài tập nào cũng bị tính thời gian kịch liệt. ‘Hai lúa’ như Tịnh tí xíu nữa là bị luộc chín luôn. Hên là cuối cùng thì điểm cũng tạm đủ để đi học. Mừng lắm.

TNT: Hôm nào sẽ chia sẻ với các bạn kỹ về việc chuẩn bị ôn thi TOEFL iBT và GRE, thời gian nào và làm thế nào thì phù hợp. 

Tịnh mong là các bạn trẻ hãy cứ mạnh dạn nộp hồ sơ dự tuyển để tìm cho mình một cơ hội tốt để đi du học ở Mỹ, đừng nghĩ rằng mình không có khả năng được Fulbright chấp nhận. Hy vọng những thông tin trên có thể sẽ giúp đỡ được mọi người phần nào để mọi người cảm thấy thư thả và tự tin hơn khi chuẩn bị cho hồ sơ cũng như buổi phỏng vấn của mình.

Chúc các em chị anh sức khỏe và thành công.

Sưu tầm

 


Leave a comment

Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn Fulbright

LTS: Như các bạn đã biết, hàng năm từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 7, Fulbright sẽ đăng tin “tuyển dâu, kén rể” để tìm chọn dâu tài, rể giỏi sang Mẽo học. Mỗi năm có khoảng 400-500 nam thanh nữ tú nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng do số lượng “con đến tuổi cập kê “có hạn, nên Fulbright chỉ có thể “dựng vợ, gả chồng” cho khoảng 25 bạn mà thôi. Để lựa ra khoảng 25 dâu tài, rể giỏi, Fulbright tổ chức những cuộc phỏng vấn với khoảng 50 semi-finalist trên khắp cả nước. Như vậy có thể thấy, kỳ phỏng vấn đó quan trọng như thế nào với mỗi semi-finalist. Vượt qua vòng hồ sơ, giờ đây giây phút quyết định sẽ được đi du học Mỹ hay du học Mỹ Tho chính là kỳ phỏng vấn này. Do đó, để giúp các bạn Fulbright semi-finalists chuẩn bị tốt nhất cho kỳ phỏng vấn quan trọng đó, tôi viết bài viết này để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình và từ những người khác để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ phỏng vấn này. Bài viết này dành tặng cho các bạn semi-finalist sẽ phỏng vấn tháng 8 năm 2013 và các thế hệ Fulbright về sau.

 

 Phỏng vấn để làm gì?

 Khi làm một điều gì đó, tôi luôn có một thói quen đặt 1 câu hỏi cho chính mình là “làm việc này để làm gì?”. Câu trả lời luôn giúp tôi biết được mục đích của việc đó, mà khi mình biết mục đích thì khi đó mình sẽ biết cách để lựa chọn cách làm phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mình để đạt được mục đích đặt ra thay vì cắm đầu, cắm cổ vào làm ngay. Như các bạn biết, khi các bạn nộp hồ sơ để xét chọn, Fulbright chỉ biết các bạn thông qua những gì bạn điền vào application form, và các bài luận. Nhưng buổi phỏng vấn mục đích chính là để hiểu về bạn nhiều hơn, họ muốn bạn thể hiện được cái năng lực, cái cá tính, cái chuyên sâu của bạn, chứ nhỡ đâu bạn thuê người viết hộ các bài luận thì sao. Do vậy, kỳ phỏng vấn giống như là để Mr and Mrs. Fulbright lựa chọn dâu rể cho chuẩn, kẻo vớ phải chàng rể khai hồ sơ là giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, hai cụ chắc mẩm thằng này được, giảng viên đại học to, ai ngờ té ra là giảng viên khoa thể dục =)). Nói vậy để các bạn hiểu là cho dù bạn có cố gắng đánh bóng bản thân hay khua môi múa mép trong hồ sơ thế nào mà vòng phỏng vấn không thể hiện được điều gì ấn tượng thì chỉ có tạch. Có nhiều bạn viết giỏi nhưng nói dở thì nên rèn luyện cách trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề. Đừng ê a, nói lắp, đừng tào lao, chém gió. Fulbright không tuyển diễn giả hay người thuyết trình.

Bối cảnh của cuộc phỏng vấn?

 Buổi phỏng vấn không tổ chức ở ĐSQ Mỹ hay tòa nhà Rose Garden mà tổ chức ở 2 địa điểm phỏng vấn truyền thống của Fulbright là KS Daewoo ở Hà Nội và KS New World ở Sài Gòn. Phòng để phỏng vấn là phòng khá lớn, có 1 bộ bàn ghế và bạn sẽ ngồi đối mặt với 2 người phỏng vấn. Cái ghế ở HN khá là comfortable nên ngồi thoải mái, dễ chịu. Tùy theo số lượng người phải phỏng vấn mà có các phòng phỏng vấn khác nhau. Bạn được bảo vào phòng nào thì vào phòng đó, đừng lơ đãng mà đi lộn phòng.

Ai sẽ phỏng vấn bạn?

 Sẽ có 2 người phỏng vấn, có thể là 2 nam, 2 nữ, hoặc 1 nam – 1 nữ tùy phòng phỏng vấn. Họ có thể là người của sứ quán, hay một cựu Fulbrighters Việt Nam, hay 1 Fulbrighter người Mỹ đang ở Việt Nam hay là 1 giáo sư nào đó chẳng hạn. Cũng có thể là chị Nga, giám đốc Fulbright sẽ ngồi phỏng vấn các bạn. Hai người phỏng vấn bạn, thường thì họ có kiến thức chuyên môn về ngành mà bạn đang apply, hoặc chí ít là họ cũng có hiểu biết về ngành đó để hỏi bạn. Tuy vậy, các bạn hãy ghi nhớ câu nói nổi tiếng của Albert Einstein mà tôi rất thích đó là:

Do vậy, hãy cố gắng trình bày vấn đề một cách dễ hiểu nhất để 2 người phỏng vấn bạn có thể hiểu. Cứ cho như là họ là dân ngoại đạo và bạn đang cố gắng mô tả những dự định nghiên cứu chuyên ngành của bạn thì bạn nên trình bày nó sao cho nó dễ hiểu. Bạn dự định làm nghiên cứu về sinh học phân tử, hãy nói cho người ko làm cái đó cũng hiểu được. Bạn định làm về khoa học máy tính, hãy giải thích cho dân chuyên Ms Office biết cái bạn nào như thế nào. Tất nhiên bạn đừng lo lắng quá là người phỏng vấn họ không hiểu gì cả, vì dẫu sao như đã nói ở trên họ đều có liên quan tới ngành của bạn.

Và lưu ý, cho dù là 1 việt – 1 Mỹ hay 2 việt thì họ đều phỏng vấn bằng tiếng Anh, do vậy bạn nào còn yếu khâu phỏng vấn bằng tiếng Anh thì lo luyện tập phỏng vấn cho quen, chứ vào đấy nghe câu hỏi xong, cười hì hì và nói cho em giải thích bằng tiếng Việt được không, cái này khó giải thích bằng tiếng Anh quá, là dễ được bên kia mỉm cười lại và duyệt hồ sơ cho du học Mỹ Tho luôn =))

Nói chung là người phỏng vấn nice, nhưng có khi họ lại thích đóng “vai ác” một tí để thử thách khả năng tranh luận cũng như bảo vệ quan điểm lý tưởng của mình. Với các vai thế này cần phải thể hiện trái tim nóng, và cái đầu lạnh, kèm thêm cái mặt “lạnh như tờ USD” nữa thì tốt, đừng có mà mặt đỏ phừng phừng, quên xừ kiểm soát nhịp tim làm máu bốc lên đầu nhanh quá, mà chém gió, mà hùng hổ là đi Mỹ Tho cũng đừng có trách.

Cần chuẩn bị những gì?

Do tính chất của buổi phỏng vấn quan trọng, 5 ăn – 5 thua nên là các bạn semi-finalist lo lắng là đúng rồi. Thế nên các bạn semi-finalist năm nay liên tục giục tôi viết bài chia sẻ sớm. Do là bận công việc gia đình nên giờ mới có thời gian viết, xin lỗi vì các bạn phải làm “hươu cao cổ”. Kinh nghiệm của bản thân mình thì các bạn không cần phải lo lắng quá, hay chuẩn bị gì ghê quá cả. Lời khuyên của tôi là “Be yourself”. Có bạn đọc đến đoạn này nghĩ thầm, cái anh Thịnh này nói trừu tượng thế, Be Yourself là thế nào? Hehe, nói như cách người Nghệ Tĩnh là “có răng, nói rứa”, tức là bạn hãy thể hiện đúng những gì bạn có, không cần cường điệu, không cần tô son. Nếu bạn xứng đáng, thì học bổng sẽ thuộc về bạn thôi. Có cố gắng ôn luyện cũng chả biết ôn luyện cái gì, vì có quái gì đâu mà ôn. Ngày trước phỏng vấn, tôi cũng lo lắng lắm, lo quá hóa rảnh rỗi nên chơi Đế Chế với mới cậu bạn cùng KTX cho giải tỏa stress.

Có 2 điều mà tôi nghĩ các bạn nên làm là. Thứ nhất, đọc lại để hiểu về học bổng Fulbright. Mục đích của học bổng này để làm gì? Thử tưởng tượng Mr. Fulbright kén dâu, chọn rể mà hỏi là “cháu biết gì về con zai/ con gái rượu của bác” mà bạn bảo là cháu không biết thì đừng hòng lấy được con nhà người ta. Cái này là cái basic mà ai cũng cần biết, giống như đi phỏng vấn xin việc cũng vậy, họ sẽ hỏi bạn là bạn biết gì về công ty, về tập đoàn này. Chỉ khi bạn hiểu về nó 1 cách sâu sắc và thấu đáo bạn mới có thể thu phục được cảm tình ngay từ phút ban đầu. Vậy mục đích của học bổng Fulbright là gì? Nào các bạn semi-finalist không được lục tìm tài liệu, hãy thử trả lời xem bạn có nhớ hay không?

Vâng, mục đích chính của nó là thúc đẩy trao đổi văn hóa và giáo dục giữa 2 quốc gia, vậy bạn làm gì để giúp Fulbright đạt được sứ mệnh cao cả đó? Câu hỏi này đáng giá nghìn USD.

Thứ hai là đọc lại hồ sơ của mình, đọc cho kỹ vào, nếu có đoạn nào nhỡ chót nhờ người viế hộ hay xin ý tưởng của họ thì nhớ mà học cho thuộc, không khi vào phỏng vấn họ hỏi xoáy 1 cái là nhe răng cười tới 30 phút là phải gọi 115 của thím Kim Tiến cho đi tiêm vác-xin với xét nghiệm máu ở Hòa Đức thì chết =))

Khi vào phỏng vấn, trên tay người phỏng vấn chắc chắn là hồ sơ của bạn và các bài luận, họ sẽ hỏi vào cái đó rất nhiều, do vậy các bạn chịu khó mà đọc bài đó thật nhiều vào, đọc nhiều đến nỗi mà cái ánh đèn điện sợi quang xuyên qua cái kính dày mấy đi-ốp có thể làm xém cả tờ giấy ấy. LOL, I am kidding, you know. 

Ngoài ra, nên dành thời gian hỏi Mr. Google một chút để cập nhật tình hình thực tế hiện nay liên quan đến ngành của mình. Chả biết các bạn thế nào, chứ mình có thói quen xem thời sự 7h tối (nghe có vẻ giống các cụ phụ huynh) nhưng mình thấy xem thời sự rất là tốt để cập nhật kiến thức xã hội, sau này đi đâu nói chuyện, cà phê, tán gái hay phỏng vấn Fulbright cũng có cái mà nói, vừa cập nhật, vừa hấp dẫn. Chứ hỏi cái gì mà em cứ như là thành viên gia đình người rừng mới được đón từ Quảng Trị trở về thì thôi sang Mỹ em biết nói gì với các bạn Tây.

  • Ví dụ, nếu bạn học về Y tế công cộng, hãy tìm hiểu xem hệ thống y tế công cộng của Việt Nam hiện nay thế nào? Thím Kim Tiến làm cái quái gì mà dư luận lập cả Facebook Page kêu gọi Thím từ chức có tới hơn 1,500 likes ủng hộ. Vụ tiêm vac xin làm 3 trẻ chết vì sao? Vụ xét nghiệm máu trùng kết quả ở Hoài Đức thế nào?

 

  • Còn nếu bạn làm về Education, thì hãy tìm hiểu xem những vấn đề của giáo dục đại học Việt Nam ra sao? Cần cải cách gì? Cái bạn định làm khi ở Mỹ đóng góp gì vào thành tựu vĩ đại mà thím Ní Nuận và các đồng nghiệp đang làm như cái thông tư cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đi thi đại học đợt vừa rồi. Nhỡ Fulbright hỏi năm sau nếu Fulbright có chính sách cộng điểm cho “Những người phụ nữ 3 đảm đang” khi apply học bổng thì bạn nghĩ sao, thì còn có cái mà ứng phó trả lời.

 

  • Nếu bạn apply ngành Banking và Finance thì nên dành thời gian tìm hiểu “bộ ba bất khả thi” mà ngài Thống đốc Ngân Hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình xin được trao ½ giải Nobel nó ra sao? Những đóng góp vượt bậc của ngài vào chính sách tiền tệ thông qua chính sách vàng, chính sách tỷ giá ra sao…Xin lỗi, rất có thể bạn làm SBV mà nếu có hỏi câu hỏi về chính sách do sếp mình nghĩ ra thì đừng có mà quá extreme.

 

  • Nếu bạn apply ngành Quy hoạch đô thị hay Giao Thông thì xem hiện trạng quy hoạch đô thị của Việt Nam nó méo méo, chắp vá ở chỗ nào? Tại sao lại như thế? Tại sao đường ở Việt Nam đắt nhất nhì thế giới? Trước tình hình đó thì bạn định làm gì để thay đổi. Thành tựu của Thím Thăng với các đề xuất chính sách trời ơi thế nào?

 

  • Nếu bạn apply ngành Ngoại Giao, QHQT hay International Studies, bạn nên update tình hình biển đông, Triều tiên, xem cái anh Kim Jong Ủn con lão Kim Jong Ỉn làm cái gì mà có sinh năm 1984 mà anh cứ hắt hơi, sổ mũi 1 cái là các nước cứ run như con cầy sấy thế? Tình hình biển Đông hiện nay thế nào? Vai trò ASEAN ra sao? Vai trò của Mỹ ở đâu? Tụi Campuchia lừa thầy bán bạn thế nào mà để lại vết nhơ trong lịch sử ASEAN không ra được thông cáo chung. Vv…vv

 

  • Nếu bạn apply ngành Chính sách công, thì nghiên cứu xem quy trình lập pháp ở việt nam ra sao? Phản biện chính sách thế nào? Nghiên cứu tác động chính sách ra sao? Tại sao Chính phủ Việt Nam nhiều GS-TS (gà sống – thiến sót) thế mà sao chính sách nào dự thảo là cũng được đưa lên báo để giật title cho độc giả ném đá và lôi tên Bộ trưởng liên quan ra chửi thế. Liệu có thể làm gì để cải thiện chính sách công. Bạn nào theo Public Admin và Public Policy có thể tham khảo thêm bài viết của mình về đề tài  này để hiểu rõ và sâu hơn về ngành.

 

  • Nếu bạn apply ngành MBA, thì xem xem là tình hình quản trị công ty (Corporate Governance) của doanh nghiệp việt nam ra sao? Tính hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước thế nào mà cứ hàng năm làm thất thoát, thua lỗ ngân sách vài ngàn tỷ mà như dân ta mất vài ngàn đồng thế? Rồi tình hình hoạt động và phát triển của Financial Markets ở Việt Nam ra sao? Thị trường chứng khoán bị thao túng bởi các ông bầu, các đại gia thế nào? Các công ty niêm yết giờ ra sao mà giá cổ rẻ hơn mớ rau muống thế? Rồi thị trường bất động sản nữa, gặp phải cú shock gì mà các đại gia BĐS một thời vung tay quá trán bây giờ lại nằm bất động vì nhồi máu cơ tim rứa. Chịu khó mà vào đọc mấy trang hay về kinh tế như VnEconomy.vn hay mấy trang tổng hợp như CafeF hay Gafin.vn cũng được.

 

Trên đây là những ví dụ minh họa về những thứ mà các bạn có thể tìm hiểu và chuẩn bị. Các câu hỏi trên là do mình viết trên sự tổng hợp các chia sẻ của mọi người, kèm thêm 1 chút mắm muối cho nó đậm đà, vui tươi, phấn khởi chứ không phải là lấy từ bộ đề câu hỏi của Fulbright đâu mà các bạn chuẩn bị quấn khăn turban trên đầu ngồi học tủ mà rớt thì đừng có mà bắt đền anh Thịnh đấy. Cái này là mình phóng tác, gợi ý mang tính định hướng thôi, mình nghĩ là không nên chia sẻ thẳng ra là câu hỏi phỏng vấn chính xác là như thế này, hay như thế kia vì mỗi người có thể hỏi khác nhau, không ai giống ai cả. Nên chỉ chia sẻ chung thế thôi, chứ đừng có mách chị Nga, chị Hạnh bên Fulbright là câu hỏi này là do anh Thịnh tiết lộ vì anh Thịnh có phải là người phỏng vấn đâu mà tiết lộ =))

Đấy thế thôi, tóm lại các bạn cần chuẩn bị 2 cái về mặt kiến thức: (1) về học bổng Fulbright, (2) về kiến thức xã hội, kiến thức chuyên ngành.

Trước khi vào phòng phỏng vấn nhớ hít thở thật sâu, và nhớ là phải luôn BÌNH TĨNH và TỰ TIN nhưng đừng TỰ KIÊU & TINH VI mà cái mặt cứ hất lên trên trần nhà để tìm con thạch sùng để mà sờ ti vì rân (vốn rất) gian có câu: Tinh vi sờ ti con thạch sùng =))

Mặc gì khi đi phỏng vấn?

À, câu hỏi này thì quá đơn giản với các bạn nam rồi, chỉ quần âu sơ mi đi giày là ok rồi, lịch sự hơn tí nữa thì khoác cái áo vest, trịnh trọng hoàng tá tràng thì chơi nguyên bộ vest cho lộng lẫy, nhưng quan trọng không phải là bạn mặc gì, mà bạn nói gì khi phỏng vấn. Đối với Nam thì mình khuyên các bạn mặc cho lịch sự, trang nhã, đầu tóc gọn gang, ông nào có để tóc dài nghệ sỹ nếu ngành kiến trúc, hội họa thì buộc lại cho gọn, râu ria thì cắt đi cho cái mặt nó full bright một tẹo, chứ râu che mất nửa mặt chỉ còn half bright thôi thì dễ cho về nhà bắn half life năm sau chiến lại =))

Còn câu hỏi trên là một nỗi trăn trở muôn đời cho các bạn nữ. Khi mở tủ quần áo ra, họ lôi ra 1 bộ, ướm vào người, mắt nhìn 1 bộ khác trong tủ, và sự kiện này cứ thế cho đến khi họ mặc được vào người 1 bộ rồi soi gương, rồi ngắm, thấy chưa ổn lắm, cởi ra và lặp lại quy trình ban đầu. Sau khi mặc xong họ sẽ trang điểm, bôi bôi, trát trát, kẻ kẻ, vẽ vẽ mà mẹ tôi hay gọi là “vôi ve”. Nào có cần quá như thế không càng nàng râu tương lai của Fulbright. Lời khuyên của mình là hãy ăn mặc nhẹ nhàng, trang nhã, duyên dáng và lịch thiệp. Nữ có thể mặc váy, với áo khoác vest. Bạn chân ngắn, chân to, không tự tin mặc váy lắm thì mặc quần âu, áo sơ mi cũng được. Áo dài ư? Hình như từ hồi mình thi Fulbright đến giờ, mình chưa thấy bạn nào mặc áo dài đi phỏng vấn cả. Mà đây là phỏng vấn Fulbright chứ có phải là phỏng vấn hoa hậu đâu. Mình thấy là áo dài rất là đẹp, nhưng mà cái tà nó cứ bay bay khiến bạn di chuyển khó. Do vậy không recommend lắm.

Các bạn chỉ cần ăn mặc kín đáo, lịch sự, đừng ăn mặc hở hang. Cho dù có ủng hộ phong trào không mặc áo lót để chống ung thư vú như bà Tưng thì đi phỏng vấn mặc vào cho anh nhờ. Chứ thả rông, rồi ăn mặc sexy, mắt xanh mỏ đỏ bước vào thang máy ở KS Daewoo gặp thằng Tây nó tưởng “hàng” thì ôi. Anyway, mặc đơn giản, nhẹ nhàng, lịch sự trang nhã. Làm sao gây ấn tượng và thiện cảm với người đối diện, đừng quá lòe loẹt, diêm dúa hay phản cảm.

Trước khi phỏng vấn?

 Sáng dậy nhớ ăn uống cho đầy đủ, kẻo vào phòng mà ca-mơ-run vì đói thì khổ. Nhớ mà căn giờ cho chuẩn, áp dụng nguyên tắc, thà sớm còn hơn muộn. Giờ Hà Nội và Sài Gòn kẹt xe điên cuồng, lại thêm vài trận mưa hay chiều cường làm kẹt xe nữa thì teo. Do vậy, bạn nên cân nhắc khoảng cách từ nhà tới địa điểm phỏng vấn để có thể đến sớm trước 15 phút mà ngồi tĩnh tâm, ngắm nghía không gian đẹp của khách sạn và các chân dài, zai đẹp lượn lờ cho đầu óc thanh thản. Đừng đến muộn, vô cùng tối kỵ, vì đến muộn theo 1 nghiên cứu y học sẽ tạo ra tố chất gây ức chế tâm lý thần kinh, làm mặt không vui, đầu không khoái nữa. Cứ nhẩm trong đầu câu này này “Mình đi phỏng vấn, được thì được không được thì về đi làm tiếp, phấn đấu năm sau” chứ đừng tự gây sức ép cho bản thân mà bối rối, lo lắng thái quá.

Trong phòng phỏng vấn?

 Khi  đến lượt bạn, có người sẽ mời bạn vào phòng phỏng vấn. Hồi mình phỏng vấn, mình đứng ở cửa rõ lâu, trong bụng nghĩ : chết, hay là ở trong họ kêu mình vào rồi mà mình không nghe rõ do ồn quá mà không vào bắt họ đợi, hay là biết đâu họ chưa gọi mà mình tư dưng mở cửa xông vào thì quá mất điểm. Cuối cùng thì 1 vị trong 2 vị phỏng vấn đã ra mở cửa mời mình vào. Các bạn cứ bình tĩnh, đừng hồi hộp.

Khác với chính sách bên bộ GD&ĐT của anh Bộ trưởng Nuận, cứ vào phòng thi mà để điện thoại chuông reo là cởi, ý nhấm Chuông reo là trượt, bên Fulbright không đến nỗi thế nhưng mà thử tưởng tượng đang phỏng vấn mà điện thoại reo ầm ĩ kiểu ringstone “call me maybe” chẳng hạn thì chả biết tìm chỗ nào mà chui. Cái này các bạn phải lưu ý, vì phỏng vấn có thể rất lâu, 45 phút lận, biết đâu sếp thấy buổi sáng đi đâu lâu quá, hay người yêu ngồi đợi sốt ruột quá gọi xem tình hình thế nào, nên tốt nhất là tắt chuông hoặc an toàn hơn cả là tắt máy.

Khi vào phòng, bạn nên ngồi thoải mái thẳng lưng, đừng gù lưng mà cho họ thấy bạn không tự tin, đừng ưỡn ngực (nếu bạn định khoe hàng khủng) mà thấy mình tự đại. Ánh mắt tươi vui, nhìn thẳng, nhưng đừng nhìn người ta trừng trừng hay nhìn như muốn đứt cúc áo của họ vậy. Cố gắng giữ eye contact với họ và dò xem họ phản ứng ra sao với lời nói của bạn. Mắt đừng có đảo như rang lạc hay nhìn đi nơi khác thể hiện bạn không thành thật và tự tin cho lắm.

Giọng nói: nhẹ nhàng,từ tốn, không cần phải nói điệu đà, hay thể hiện iem đây giọng chuẩn Anh-Anh hay Anh-Mỹ. Họ không chấm phỏng vấn bằng giọng hay, mà là nội dung bạn thể hiện do vậy hãy cố gắng nói chậm, rõ, mạch lạc để đạt được mục tiêu giao tiếp. Nếu bạn nghe câu hỏi không rõ thì có thể yêu cầu nhẹ nhàng họ nhắc lại câu hỏi. Khi nghe câu hỏi, cố gắng tập trung nghe cho kỹ, rồi dành khoảng 30s cho mấy cái chip trên đầu hoạt động rồi hẵng trả lời. Đừng có vừa nghe câu hỏi xong, chưa nghe rõ rồi hăng máu nên chém gió làm bay cả tóc giả của người phỏng vấn (nếu có) thì Fulbright cho học bổng bao nhiêu thì lấy số đó ra mà đền =))

Quan điểm: Trong phỏng vấn sẽ có nhiều câu hỏi mà có thể xếp vào dạng “nhạy cảm” vì nó là dạng câu hỏi mang quan điểm cá nhân. Ví dụ như bạn nghĩ sao về cách Việt Nam ứng xử với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông? Hay nếu ở Bộ Ngoại Giao, bạn có thể bị hỏi là bạn nghĩ sao về các chính sách đối ngoại dưới thời Bộ Trưởng Phạm Bình Minh – 1 Fulbrighter. Còn nếu bạn từ Bộ Giáo Dục thì bạn nghĩ gì về chính sách của Bộ Trưởng Nuận? Bạn nghĩ gì về việc Bộ Trưởng Nuận được tín nhiệm thấp nhất? hay bộ Y tế là bạn thấy Bộ Trưởng Kim Tiến có đáng phải từ chức như kêu gọi của dư luận không? Đấy, một vài ví dụ về câu hỏi mang tính nhạy cảm kiểu đó. Với dạng câu hỏi này, hãy giữ thái độtrung dung, chừng mực, không quá extreme. Đừng quen thói làm Nhà nước quen nịnh nọt mà đến đây nâng bi các sếp, thật phản cảm. Cũng đừng vì tự ái cá nhân, hay thù ghét vì bị đè nén bao lâu nay, nay nghĩ chắc mẩm sẽ đậu Fulbright sang Mỹ rồi mà ngồi “dìm hàng” lãnh đạo mình không thương tiếc. Nói chung là nếu họ hỏi thì mình cố gắng trả lời cho nó khéo như 1 nhà ngoại giao thực thụ. Ghi nhớ điều này, nhiều khi không phải cứ trả lời thẳng vào vấn đề mới là cách tốt nhất để gây ấn tượng. Một loạt các vấn đề nhạy cảm khác mà nếu có thể kiểm soát được buổi phỏng vấn, thì bạn nên tránh dẫn dắt buổi phỏng vấn vào các nội dung sau: tự do tôn giáo, nhân quyền, wikileak, Snowden, …vv

Kiểm soát nội dung: Đây là dạng phỏng vấn mở, tức là sẽ không có một bố cục câu hỏi nào cả, các câu hỏi sau sẽ liên quan tới câu hỏi trước, do vậy câu trả lời của bạn cho câu hỏi trước sẽ dẫn đến câu hỏi sau. Do đó, nhớ mà suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, đừng có mà chém gió hăng quá mà lòi ra gót chân asin là thôi rồi lượm ơi. Làm sao dẫn dắt buổi phỏng vấn cho nó thành một buổi café nhẹ nhàng ở Highland, mà ai cũng có dịp được nói, được chia sẻ. Đừng biến 2 người phỏng vấn thành 2 khán giả bất đắc dĩ để ngồi nghe bạn chém gió, bởi họ sẽ chán nếu cách lập luận của bạn nghe thấy mệt.

Đặt câu hỏi: Khi buổi phỏng vấn biến thành buổi trao đổi thì bạn có thể được đặt câu hỏi cho người phỏng vấn. Nếu khi bị hỏi, mà bạn không nắm rõ, hãy thành thật và nói các vị là chuyên gia, tôi muốn được học hỏi ý kiến của các vị, từ đó tôi sẽ chia sẻ quan điểm của tôi. Như thế là thành thật, đừng có không biết mà chém gió như đúng rồi. Thường cuối buổi phỏng vấn, 2 người kia sẽ hỏi bạn là bạn có câu hỏi gì không? Thì đây là giây phút bạn có thể gây thiện cảm và câu giờ nếu thời gian phỏng vấn quá ngắn. Hãy đặt câu hỏi mở, tạo hứng thú, gắn với sở thích, lập trường của người kia thì họ sẽ giống như được “gãi đúng chỗ ngứa” mà ngồi chia sẻ với bạn lâu hơn.

Kết thúc buổi phỏng vấn?

 Hãy chào 2 người phỏng vấn một cách trân trọng, cảm ơn họ, gửi gắm vời lời cho tương lai…Bắt tay, chào tạm biệt và ra về. Khi bước ra khỏi vòng phỏng vấn nhớ chào cán bộ Fulbright đã kiểm tra hồ sơ của bạn trước phỏng vấn nhé. Bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên cần làm là gì?

Nếu phỏng vấn xong mà “buồn” qúa thì việc đầu tiên là tâm sự ngay với William Cường. Hy vọng không ai sợ quá mà phải thay xiêm y. Sau đó, việc tiếp theo là nhớ kiểm tra đồng hồ xem là cuộc phỏng vấn kéo dài bao lâu. Theo tập tục bao đời nay của phỏng vấn Fulbright nếu trên 45 phút mà nội dung phỏng vấn khá sôi nổi, tạm ổn thì có thể yên tâm chờ đợi kết quả nhé.

Về nhà, không cần phải viết thư cảm ơn sau phỏng vấn cho Fulbright đâu. Chỉ cần nhớ viết ngay nhật ký hay chia sẻ để ghi lại những gì bạn đã trải qua, những câu hỏi mà bạn đã bị hỏi, những câu hỏi bạn đã hỏi họ để mà chia sẻ cho các bạn thế hệ sau đi sau mình. Đừng để lâu quá, rồi quên xừ nó mất và mất tính thời sự. Các bạn có thể gửi tâm sự, hay chia sẻ của mình sau buổi phỏng vấn về email của mình tại địa chỉ tranngocthinh@gmail.com . Rất mong nhận được chia sẻ của các bạn.

Chúc các bạn có một kỳ phỏng vấn thành công mỹ mãn.

Chào thân ái và quyết thắng :))

Trần Ngọc Thịnh