٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

Cổ tích tình yêu

Leave a comment

“Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.”

 Tôi vẫn thường nghe người ta bảo nhau như thế, và trong trường hợp này tôi tìm thấy một minh chứng cho tình yêu bất diệt qua “Câu chuyện tình của Marcel ở quảng trường Navona”. Tình yêu của Marcel đã vượt lên trên tất cả mọi vật chất tầm thường, vượt qua cả thời gian, không gian, ông sẵn lòng từ bỏ tất cả chỉ để chờ đợi tình yêu của đời mình. “Marcel yêu và vì thế ông chờ đợi. Những cuộc chờ đợi ấy đã kéo dài bao nghìn ngày không ngơi nghỉ.” Tôi tự hỏi làm sao con người có thể chờ đợi lâu đến thế giữa cái thế giới rộng lớn đầy cám dỗ và nghi hoặc này, khi đồng tiền vẫn hằng ngày nhắc nhở chúng ta đang sống trong thời đại vật chất, hối hả làm việc, hối hả gặp nhau rồi hối hả bước qua nhau… thì liệu còn mấy ai muốn chờ nhau, đợi nhau nữa???

 Chờ đợi dường như là một điều quá xa xỉ với một kẻ bảo thủ như tôi. Tôi không thích chờ đợi vì nó làm tôi trở nên thụ động và mơ hồ trong chính tình cảm của mình dù tôi vẫn biết có hằng hà sa số những cuộc chờ đợi đang diễn ra hàng giờ ngoài kia và bao nhiêu cái kết tốt đẹp cũng bắt đầu từ đó.

 Nhưng thực tế vẫn có những cuộc chờ đợi vô vọng như Marcel. Tình yêu của ông có lẽ sẽ được người đời tung hô là lãng mạn, là giống như trên phim khi nhân vật chính bảo rằng: “Anh sẽ mãi mãi ở đây, chờ em, cho đến khi nào anh biết chắc chắn là em sẽ không còn quay lại nữa”. Đằng đẵng 10 năm ròng trôi qua trong tình cảnh cô đơn chờ đợi và ly rượu tình của ông càng trở nên đắng chát. Đằng sau sự lãng mạn ấy,tôi cảm nhận được một tình yêu đầy đau khổ và tuyệt vọng, và không cách nào cứu vãn được nữa bởi người ông yêu thương đã buông tay rời xa mãi mãi. Dẫu rằng như thế không có nghĩa tình yêu của ông chết đi, nó vẫn sống, âm thầm, mãnh liệt. Thậm chí việc ông chấp nhận trở thành người nghệ sĩ rối ở quảng trường Navona ngày qua ngày cũng là vì ông không muốn từ bỏ tình yêu của mình, không muốn chấp nhận rằng cuộc tình của ông đã kết thúc. Bởi đó không còn là tình yêu bình thường giữa hai con người trần thế nữa, mà qua ông nó đã trở nên thiêng liêng hơn, sâu sắc và da diết hơn rất nhiều, đó không phải là thứ tình yêu mà người đời thời nay hay đem ra so sánh với đồng tiền và ngã giá xem bao nhiêu. 

 

 Cuộc tình của ông khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta có thể chờ đợi như ông, yêu sâu sắc và chân thành như ông? Có người đã bảo rằng: “Chờ đợi không phải là điều đáng sợ, mà đáng sợ là không biết phải chờ bao lâu.” Bởi sự chờ đợi quá lâu cũng như việc thời gian mỗi ngày cứa một vết thương vào trong tim cho đến khi nó yếu dần đi và ngừng đập. Hẳn là đau đớn và tuyệt vọng lắm khi mỗi ngày lại mất đi một chút hy vọng, cứ thế cho đến khi không còn hy vọng để mất nữa. 

 Một tình yêu đau khổ, da diết và bất diệt tồn tại qua hằng ấy năm. Tôi không hiểu nhiều về tình yêu và cũng không trải qua nhiều nhưng câu chuyện tình đẹp như thơ, như cổ tích của ông để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Tôi ít khi viết về tình yêu nhưng hôm nay một vài cảm xúc đã được khơi gợi lại nên thành ra có những dòng suy tư này. Ngày xưa lúc còn mơ mộng nhiều, tôi từng nghĩ mình sẽ cùng người mình yêu đi khắp cùng trời cuối đất, phiêu bạt tự do và sống hạnh phúc như cái kiểu “Chàng là gió, em là cát, gió bay đến đâu, cát theo đến đó”. Nhưng rồi một người bạn bảo với tôi rằng: “Cuộc sống bây giờ chẳng ai nghĩ đến chuyện như thế đâu, người ta còn phải lo kiếm tiền, lo tiến thân, lo tính toán… chẳng ai muốn cuộc sống của mình phiêu bạt cả.” Thế mà lúc ấy tôi vẫn cố lý sự, vẫn không tin và vẫn bảo thủ với suy nghĩ của mình, vẫn cho rằng hai người yêu nhau là có thể cùng nhau đi đến bất kì đâu, làm bất kì việc gì cùng nhau. Một thời gian sau, sau bao nhiêu chật vật về công việc, tiền bạc, về cuộc sống, và về những quãng đời mà tôi gặp gỡ, tôi nhận ra rằng bạn tôi đã nói đúng và rồi tôi lẳng lặng cất những suy nghĩ ngây dại ấy đi và cũng kết thúc thời kỳ mơ mộng, lãng mạn trong tôi. Ngày đó tôi còn quá trẻ con, chưa hiểu đời hiểu người nhiều, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười làm sao cho cái suy nghĩ non nớt của mình. Tôi nhận ra rằng không nhất thiết phải đi cùng trời cuối đất với nhau mà ở bên nhau trong những lúc cần nhau đã là hạnh phúc lắm rồi. Giờ đây tôi sống thực tế hơn trước nhưng không hẳn nó làm tôi vui mà chỉ giúp tôi không té ngã và hụt hẫng trước những điều không như ý mà cuộc sống mang đến. Đời không như là mơ nên đừng có lơ ngơ.

 Tôi vẫn đang cố tìm cho mình một tình yêu đơn giản như cái cách tôi vẫn đang sống: đơn giản, bình dị, không khoa trương và chân thành. Tôi mong một ai đó đến với tôi ở sự chân thành và chân thật, đừng chỉ nhìn nhau qua những bộ quần áo đẹp đẽ, đắt tiền, đừng chỉ nhìn nhau qua những thứ son phấn bên ngoài và đừng cũng nhìn nhau qua khuôn mặt xinh đẹp hay dáng chuẩn này nọ. Những thứ đó tôi không hề có mà tôi chỉ có một trái tim ấm nóng mà thôi.

 Có lẽ tôi sẽ học cách chờ đợi.

Trần Mỹ Hưng

17h25 – 29/4/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s