٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

Là vậy đó

Leave a comment

Về trường cũ, gặp lại cảnh chia tay chia chân của mấy em học sinh, nào khóc nào cười nào nắm tay, ôm nhau thắm thiết… nghĩ cũng thường tình ai mà không từng trải qua, cho nên đối với mình cũng đã dần hết bồi hồi, nhớ nhung cái thời đã xa ấy, chỉ là thấy thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh quá mới đó mà […] 

 Chuyện xúc động nhất trong ngày hôm nay đó là thấy cô chủ nhiệm của mình khóc, một nỗi buồn rơi nhẹ vào lòng khó tả, không chỉ riêng mình mà những bạn khác cũng cảm thấy xốn xang, cảm giác như nhìn thấy nỗi buồn hiện diện mà không thể xoa dịu được. Khi chúng ta yêu quý điều gì đó thật sự thì chúng ta không bao giờ muốn xa điều ấy, cũng như công việc đã theo ta suốt 32 năm, là cả một quá trình dài tận tụy và cống hiến. Mình nhìn thấy trong mắt cô một sự tiếc nuối không nguôi đối với mái trường LVC và đối với bao lớp học trò… Mình không biết nói gì hơn lúc này, chỉ biết dùng những dấu chấm lửng […] Và giờ trong đầu mình xuất hiện những hình ảnh của cô ngày xưa lúc còn dạy mình, vẫn dáng người đó dù nhìn ở phía sau cũng có thể nhận ra được, vẫn giọng nói đó không lảnh lót nhưng truyền cảm và ấm áp, vẫn cử chỉ thân tình luôn khiến người đối diện cảm thấy an toàn và yên tâm. Buồn nhất là khi thấy cô chống nạng như bây giờ, đi lại cũng khó khăn hơn, mình cũng muốn chia sẻ với cô nhưng không biết phải làm sao […] chỉ biết đứng lặng […]

 Có người sẽ thấy khó hiểu khi mỗi năm mình đều cố gắng về thăm cô dù bận đến thế nào, lý do thường tình thì ai cũng biết, về để thăm người thầy đã dạy mình, là truyền thống tôn sư trọng đạo… nhưng vẫn còn có điều khác khiến mình cảm thấy rằng mình cần phải làm như vậy. Năm tháng qua đi, con người bận rộn hơn, sợi dây liên kết giữa người với người cũng trở nên mong manh hơn. Có lẽ vì không muốn mất đi sự liên kết đó mà mình luôn dặn lòng luôn về thăm những người có ảnh hưởng và ghi dấu trong cuộc sống của mình. Đôi khi mình thấy mình cũng kì quặc thật🙂

Vài năm nữa mình cũng không biết có còn về thăm cô được hay không? Mình vẫn đang chuẩn bị cho hành trình ra biển lớn mà lòng thì lại nhiều mối lo. Ai nói mình phiêu, mình điên hay mình ngu thì chịu chứ mình vẫn quyết làm. 

 Điều cuối cùng mình mong rằng cô sẽ mau hồi phục và hy vọng những lần sau sẽ được trò chuyện với cô nhiều hơn. Giờ lại phải lật bài ra học, thi cử kiểu gì liên tiếp thật sự áp lực quá… chỉ biết cố gắng thôi hixhix!!! 

T.M.H

 25/5/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s