٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất

Leave a comment

Thương Ương Gia Thố thi truyện : Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất

Tác giả: Bạch Lạc Mai

Dịch : Hà Phương

Mỗi người đều có một thời thanh xuân, đều có một cuộc tình đẹp như pháo hoa trên trời, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời không quên được. Thế gian này, có rất nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng khi đánh mất thời gian và bỏ lỡ một cuộc tình thì sẽ không thể quay trở về được. Dù như vậy, chúng ta không thể xóa đi những thứ mà chúng ta đã từng có được, những thứ đó được niêm phong trong bộ nhớ, bền lâu mà không bị phai màu. Cho nên, chúng ta sẽ luôn vì một bức ảnh đã bị ố vàng mà suy nghĩ rất lâu, sẽ vì tình cờ nghe được một bài hát mà rơi lệ, sẽ vì một cảnh ly biệt gặp lại mà cảm động không ngớt.

Khi tôi biết được, rất nhiều người bởi vì đọc thơ tình của Thương Ương Gia Thố, mà quyết định thu thập hành lý đi lên Tây Tạng, trong lòng nảy sinh trăm ngàn tư vị. Tôi luôn tin tưởng, những người này đi Tây Tạng, không đơn giản là vì tìm hiểu Thương Ương Gia Thố mà bọn họ muốn biết, ở nơi phong cảnh lãng mạn đó, rốt cuộc là có một cuộc tình không giống người bình thường ra sao. Kết quả là làm thế nào mà một vị Đại Lai Lạt Ma có thể viết được ra hai câu thơ:

” Thế gian an đắc song toàn pháp

Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh”.

 Mà những người khách qua đường vội vàng đó, đều là những người phóng khoáng, sở dĩ bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi để đi tìm hiểu về câu chuyện xưa kỳ lạ của người khác, có lẽ là vì đáy lòng bọn họ cũng cất giấu một câu chuyện mà không muốn người khác biết. Chỉ có những người có tình, mới có thể dễ cảm động với tình yêu của những người khác. Phong cảnh trên thế gian này vốn không có tình cảm, từng ngọn cây, từng cọng cỏ, từng hạt cát đều là do những câu chuyện xưa và truyền thuyết kể ra nên mới có máu thịt. Nếu năm đó, không có công chúa Văn Thành xuất giá, không có thơ tình của Thương Ương Gia Thố, thì mảnh đất Tây Tạng bát ngát mà hoang vu kia, có lẽ sẽ không có nhiều sắc thái lãng mạn. Cung Potala tráng lệ, cũng chỉ là một ảo ảnh thời gian, vì không có những câu chuyện xưa mà trở nên cằn cỗi. Hiện tại, bởi vì có bọn họ tồn tại, nên cho dù trải qua bao nhiêu năm, đều không bị hao mòn qua năm tháng.

Tình cảm chân thật và tư tưởng phong phú, có thể khiến cho một mảnh đất hoang vu nảy sinh phồn hoa trong nháy mắt. Khi chúng ta bước đi ở mọi nơi trong cuộc sống của Thương Ương Gia Thố, rong ruổi trên mỗi nẻo đường người đã từng đi qua, đều không kìm lòng được mà tự hỏi bản thân, người đã từng ở nơi này sao? Liệu có thể dẫm lên những dấu chân của người không? Ở trên lan can kia, liệu có còn lưu lại hơi ấm trên bàn tay người? Mỗi một lần đọc tình thi của người, chỉ cảm thấy cây cỏ nơi đây đều thông hiểu tâm linh, hiểu được tình cảm. Chúng đã từng chứng kiến tình yêu xinh đẹp của Thương Ương Gia Giố, nghe được những lời ân ái mà người cùng cô nương người thương đã bày tỏ với nhau thuở hẹn hò, nhớ được từng lời hứa hẹn mà người đã trao.

Ba trăm năm, thời gian dài đằng đẵng biết bao, triều đại chuyển dời, con người đổi thay, chỉ có những cây cỏ này vẫn tươi tốt như trước, đá núi vẫn như xưa. Nhân gian là một màn kịch, bao nhiêu máu và nước mắt chảy thành sông, tràn ra mà không ai thu dọn được. Mà chúng ta của hiện tại, vì sao vẫn còn làm thương tổn nhau, vì sao không thể giống như trăng và gió, chứa đựng lẫn nhau, chung sống yên bình? Tôi tin rằng, những người đã đến Tây Tạng, đã nhìn thấy núi tuyết, thảo nguyên, đã từng uống nước ở Thánh hồ, tâm của họ từ đây sẽ trở nên trong sáng. Sẽ hiểu được người còn sống là một chuyện không dễ dàng gì, đều biết thật sự quý trọng tất cả duyên phận, tất cả mọi người nên chúc phúc cho nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s