٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

Nghề dạy

Leave a comment

Mỗi lần đi dạy là trời mưa, mưa một lúc rồi tạnh, rồi lại mưa. Thời tiết kiểu này dạy học cứ ngáp ngáp, ỉu xìu sao ấy nhưng vì miếng cơm nên mình vẫn phải bám lấy thui. Đứa học trò của mình là một đứa cực kỳ phá phách, thật ra là nó muốn phá cho mình không dạy được và phải xin nghỉ để nó tự do đi chơi giống như mấy giáo viên trước cũng phải chịu thua. Xui cho nhóc là mình rất ư là ngang tàn, và nghiêm khắc dù đôi lúc mình cũng bày trò với nó nhưng với mấy trò trẻ trâu của nó thì còn lâu mình mới chịu thua haha. Mà mình từng nghe tiểu sử của nhóc là từng có một giáo viên phải nhập viện vì dạy không nổi nhóc này. Chả biết nó phá kiểu gì mà người ta nhập viện như vậy? Nói vậy chứ mình cũng không ít lần nổi điên và bực mình ghê gớm trước thái độ không nghe lời và chống đối của nó. Nhưng mình dùng cách tư vấn tâm lý và tinh thần cho nó. Mỗi lần nó học mệt vì phải học quá nhiều môn, mình lại phải kiếm chuyện cười chọc nó hoặc ngồi tám với nó một lúc cho nó thư giãn. Mẹ nó cứ bảo nếu nó không nghe lời thì cứ đánh nó, cho mình toàn quyền quyết định, mà mình chẳng dùng cách này bao giờ, việc học của nó vốn đã rất áp lực vì nó học thêm quá nhiều môn và vốn dĩ nó học cũng không giỏi nên mình cũng chẳng muốn tinh thần nó nặng nề hơn. Cũng có nhiều lúc thầy trò giận nhau, lúc đó mình luôn nghĩ rằng mình chỉ dạy hết tháng này rồi bái bai luôn, vậy mà cứ hết tháng này tới tháng khác vẫn tiếp tục dạy vì dù sao trẻ con vẫn cứ là trẻ con dù có quậy phá thế nào cũng là trẻ con, mình nhớ cái lần mình bảo “con cứ như vậy, cô không dạy con nữa.”, nó nói với mình rằng :” cô không dạy con thì ai dạy con đây?” , mình bảo là ” nhiều thầy cô dạy lắm, chỉ cần tới trung tâm là tìm được người dạy con thôi”, nó mới nói giọng thỏ thẻ với mình :”Không ai dạy con nữa đâu cô”. Hix, nói vậy là hiểu vì sao rồi, mình rất là yếu lòng nên vẫn không thể nghỉ được. 

Tuy học trò của mình học còn chưa tốt nhưng nó biết quan tâm lắm, mình mà có món đồ gì mới, hộp viết mới, bút mới, ha cái gì lạ là nó cứ hỏi tíu tít, rồi cầm lên chơi, ngó tới ngó lui. Và dù nó hay kiếm chuyện chọc cho mình điên nhưng hay hỏi han mình đủ thứ. Nó cũng thường hay kể với mình chuyện ở trường nó như thế nào, nào là nó có 2 đứa người iu 🙂 mặc dù nó mới lớp 7 thui, mà 2 đứa người iu này quen từ năm lớp 6 cơ (haha ôi con nít iu sớm wa) rồi chuyện thi cử mấy môn khác căng thẳng cũng kể với mình, thi văn nghệ hay trốn học, cúp cua gì cũng kể cho mình nghe… Nhớ cái lần trời mưa cúp điện chơi trò nhát ma mà nó sợ chết khiếp, hét lên, rồi mấy trò rượt nhau nữa… Riết mình thấy mình giống bạn nó ghê =))

Mình dạy nó từ năm lớp sáu, từ một đứa không biết tí gì về tiếng Anh, nghe cả chia “to be” đơn giản cũng không biết, giờ thì nó chia thì rất tốt, có điều mình đau đầu nhất là không biết làm sao để nó nhớ từ vựng vì nó vốn siêu lười học từ, lớp 6 đã lười lên lớp 7 còn lười kinh khủng hơn. Mà khó hiểu là mỗi buổi dạy chỉ bắt nó học có 10 từ mà học hoài không thuộc. Còn cho học thuộc lòng những câu mẫu tiếng Anh thì nó học nhanh lắm, vèo vèo là thuộc. Mình phải nghĩ cách nào đó để nó học từ vựng mới được chứ Tiếng anh lớp 7 từ vựng nhiều kinh khủng, không học để dồn lên lớp 8 thì hết cứu. 

Hôm nay học trò cưng lại tiếp tục phá phách và kết quả là nó làm bẩn cái áo của mình, grừ grừ thật là lúc đó mình muốn điên lên, đi về ngay không dạy học gì nữa, nhưng nhìn cái mặt ăn năn hối cải của nó mình mới bớt giận. Ôi không biết còn gắn bó với nó bao lâu nữa đây??? Đi dạy vui thì vui nhưng cũng stress không ít, người ta cứ bảo dạy rất khỏe, nhẹ nhàng, ung dung tới tháng lấy tiền, nhưng mình không thấy vậy, dạy mà học trò không tiến bộ là mình tự kỷ luôn áh, thấy buồn kinh khủng… Cũng may thằng học trò cũng hiểu chút ít nên mỗi lần mình buồn là nó ngoan, lo học, sợ cô buồn. Thiệt là mình thấy học trò của mình có lúc thấy giận nhưng có lúc cũng thấy thương lắm. Chỉ mong cho nó học tốt hơn mà thôi. Cô giáo sẽ cố gắng mặc dù gần đây bận rộn đủ thứ chuyện và thi cử tùm lum nữa; và trò cũng phải tiến lên nhé. 

Trần Mỹ Hưng

Leave a comment